Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /www/wwwroot/thpttuachua.dienbien.edu.vn/includes/countries.php on line 435
 MÁI TRƯỜNG TRONG TÔI -
Bây giờ là : 20:59 EDT Thứ năm, 18/04/2024

MENU TIN TỨC

Bạn thuộc thành phần nào dưới đây?

Cán bộ

Giáo viên

Phụ huynh học sinh

Học sinh

Thành phần khác

Liên kết web

 

 

 

Trường học kết nối
Tài nguyên giáo dục
Cổng thông tin thi và tuyển sinh
Sở Giáo dục và Đào tạo
Bộ Giáo dục và Đào tạo

MÁI TRƯỜNG TRONG TÔI

Thứ năm - 13/10/2016 20:07
MÁI TRƯỜNG TRONG TÔI

MÁI TRƯỜNG TRONG TÔI

THPT TỦA CHÙA - MÁI TRƯỜNG CỦA NHỮNG YÊU THƯƠNG.....
                                                                                  MÁI TRƯỜNG TRONG TÔI
Thời gian cứ như thoi đưa, chẳng đợi ai bao giờvậy mà cũng 2 năm trôi qua, nhưng ký ức cứ mãi lưu luyến. Tôi nhớ buổi đầu tiên vào trường nhận công tác của một cô giáo rời xa quê hương, nơi chôn rau cắt rốn, nơi miền Trung gió Lào cát trắng  lên vùng Tây Bắc xa xôi lập nghiệp vẫn mới như vừa mới hôm qua.
    Một ngày đầu thu cái nắng gay gắt đã nhường chỗ một tiết trời dịu nhẹ, so với quê tôi thì mùa thu trên nay đã lành lạnh- tôi bước chân lên xe khách để đi nhận công tác một nơi hoàn toàn xa lạ không người thân. Đó là lần đầu tiên tôi khóc ngay trên xe mặc cho bao nhiêu  ánh mắt đang nhìn mình vì tôi không biết ở nơi không có người quen như thế thì mình sẽ như thế nào. Bố mẹ và người thân gọi điện an ủi nhưng càng khiến tôi tủi thân hơn. Xe càng đi, tôi càng lo lắng hơn vì đường vừa xa lại ngoằn nghoèo vói đồi núi bao quang một cảnh tượng tôi chỉ xem trên tivi mà giờ đây tôi đang trực tiếp chứng kiến, vượt qua bao nhiêu đèo, núi cuối cùng tôi cũng nhìn thầy biển “Tủa Chùa kính chào quý khách” trong lòng tôi mới thấy một chút gì nhẹ nhõm, dòng xe lăn bánh đã đưa tôi đến với vùng đất mới, đón tôi tại cổng trường là cô giáo Nguyễn Thị Thu Hằng – Nhóm trưởng nhớm Tiếng Anh lúc đó. Tôi như một đứa trẻ bước theo chân mẹ  ngày đầu tiên đến trường. Lòng tôi dâng lên những cảm xúc khó tả bởi  trước mắt là một khung trời mới: bạn bè, đồng nghiệp, các em học sinh, trường lớp, môi trường sống… tất cả đều mới mẻ và lạ lẫm.
    Bất ngờ đầu tiên của tôi là quang cảnnh nhà trường – Tôi đã thốt lên rằng tại sao nơi vùng núi xa xôi hẻo lánh mà lại có một ngôi trường khang trang thế. Tôi liền lấy điện thoại chụp ảnh ngôi trường mình công tác gửi về cho bố mẹ và những người ở quê để mọi người bớt lo lắng cho mình.
   Buổi ra mắt toàn trường vào giờ chào cờ, lòng tôi nôn nao đến khó tả, rõ ràng tôi đã chuẩn bị tâm lý mà khi được thầy giáo Nguyễn Văn Huynh đọc tên 4 giáo viên mới gồm tôi dạy môn tiếng Anh, cô Hà Thị Thêu dạy môn Ngữ Văn, Cô Lường Thị Út  dạy môn Giáo dục Công dân và thầy Đoàn Văn Kiên môn Lịch Sử để đứng dậy chào mọi người mà tôi vẫn run bần bật.
     Những ngày tháng tiếp theo quả là khó khăn với tôi. Phải tập thay đổi giọng nói để mọi người và học sinh nghe rõ hơn vì nhiều câu nói của tôi khiến cả hội đồng có những trận cười vỡ bụng, tôi phải tập làm quen với phong tục tập quán, cách ứng xử, giao tiếp… cho phù hợp với môi trường sống mới. Thời gian đó tôi không quên được sự động viên, giúp đỡ tạo điều kiện trong chuyên môn, công việc của Ban giám hiệu, sự chỉ bảo ân cần, lắng nghe tâm tư tình cảm…Những người luôn ở bên tôi thay bố mẹ, anh chị hướng dẫn, dìu dắt tôi trưởng thành: cảm ơn thầy Phương, cô Hằng, thầy Đài, cô Phượng, cô Dịu, cô Ni, cô Nga và tất cả những đồng nghiệp. Giờ đây có người chuyển công tác, có người ở lai xin hãy nhận ở tôi lời tri ân và lòng biết ơn sâu sắc nhất. Bây giờ mọi thứ với tôi không còn xa lạ nưa nggoi trường thân yêu nơi đây trở thành nggoi nhà thứ 2 của mình với bao nhiêu những kỷ niệm.
    Mỗi năm, cuốn sổ kỷ niệm càng dày lên theo thời gian với sự gắn kết tình cảm thầy trò và đồng nghiệp với nhau. Lúc này đây khi ôn lại chặng đường mình đi qua tôi thấy thật may mắn được sống và làm việc dưới mái trường THPT Tủa Chùa  - một ngôi trường giàu tình cảm giữa con người với con người và thành tích Dạy- Học. Ở đây tôi đã trưởng thành, lớn khôn hơn khi rời xa bố mẹ người thân và chập chững bước chân về làm vợ làm dâu vùng núi Tủa Chùa – Nơi mà từ nay cho đến về sau tôi gắn bó.
     Trường THPT Tủa  Chùa - Tôi thầm gọi tên với tình cảm sâu sắc và cất giữ những kỷ niệm đẹp đẽ về mái trường - nơi có những con người thân thiện, nhân hậu, gần gũi hết lòng vì sự nghiệp trồng người trong trái tim mình. Để dù bao năm tháng trôi qua, dù đi xa hay tuổi già làm tôi lú lẫn thì những kỷ niệm ấy vẫn ở đó nguyên vẹn như thưở nào.
Mượn lời của 1 nhà thơ,Tôi cũng muốn nhắn gửi với những ai đã và đang công tác nơi đây:
Ai đã từng lên công tác vùng cao
Về dưới đó xin thưa giùm Sở, bộ
Thêm bớt được những gì có thể
Để sắc hồng ở lại với vùng cao (Ngợi ca cô giáo vùng cao)
 Công trình vĩ đại của tri thức và lòng nhân ái đó chắc chắn sẽ rộng lớn và tráng lệ hơn khi những người đang xây lên nó được xã hội ghi nhận và quan tâm săn sóc. Đó sẽ là nguồn động lực to lớn để các thầy cô giáo vùng cao, vùng đồng bào dân tộc thiểu số thêm nỗ lực, thêm nhiệt huyết để mỗi bước chân đến trường, mỗi bước chân đến văn minh hiện đại của các em học sinh thêm vững vàng hơn. Nhân kỉ niệm 20 năm thành lập trường, xin gửi tới thầy cô giáo lời kính chúc sức khỏe, thành đạt, chúc các thầy cô luôn giữ mãi ngọn lửa của tình yêu thương, lòng tận tụy tất cả vì học sinh vùng cao thân yêu.

Tác giả bài viết: Võ Thị Hóa -GV tiếng anh

Nguồn tin: THPT Tủa Chùa

Tổng số điểm của bài viết là: 6 trong 2 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Từ khóa: tủa chùa

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

Bài giảng e-learning

Tìm kiếm tài liệu